Trước đây, chỉ cần có chuyện buồn hay khó nghĩ một xíu là mình lập tức tìm người khác để than vãn, tâm sự. Gặp ai mình cũng muốn nói ra nỗi lòng, hy vọng đối phương đưa ra lời gợi ý nào đó giúp mình đỡ rối. Có khi chỉ đơn giản là muốn kể lể để trút gánh nặng trong lòng thôi.

Nhưng từ khi nhận thức thay đổi thì mình không còn thói quen đó nữa. Dù chuyện xảy ra có khiến tâm trí rối rắm, buồn phiền và bế tắc tới mức mất ăn mất ngủ, thậm chí là ngờ vực và phán xét bản thân thì mình vẫn chỉ tĩnh lặng một mình mà thôi.

Vì giờ đây mình nhận ra việc tìm hết người này tới người nọ chỉ là một hình thức để tránh đối diện với góc khuất trong lòng. Càng hỏi ý kiến nhiều người, mình lại càng rối trí hơn, vì chín người mười ý mà. Chưa kể mình lại lan toả năng lượng tiêu cực cho người khác nữa. Dù người mình hỏi có là người trải đời, có kinh nghiệm trong việc đó, hay thông thái tới mức nào đi nữa thì họ vẫn chỉ biết theo trải nghiệm sống và quan điểm cá nhân của họ. Phương án người đó đưa ra hữu ích với họ thì chưa chắc là phù hợp với bản thân mình. PHỤ THUỘC vào ý kiến của một người (mà bạn cho là) thông thái hơn chỉ khiến đánh mất kết nối với nội tâm chính mình mà thôi.

Khi chọn việc nhắc bản thân phải ở một mình để tự suy ngẫm, nhận diện cảm xúc, mình nhận ra được những tổn thương, uất ức của đứa trẻ bên trong. Hiểu rằng mình muốn gì, cần gì, và định hình được việc cần làm tiếp theo. Từ đó, cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn vì tự mình xử lý được rất nhiều việc mà không phụ thuộc vào sự hiện diện của ai khác.

Liệu cách sống không như vậy có biến mình thành “ếch ngồi đáy giếng” không? Hoàn toàn không nha. Ngoài việc tự nghiền ngẫm với học thêm kiến thức ra, thi thoảng mình vẫn tìm tới những người có góc nhìn khách quan mà mình tin tưởng để tâm sự, nhằm THAM KHẢO thêm ý kiến và góc nhìn của họ, và đó là SAU KHI MÌNH ĐÃ TỰ “MẦN” VIỆC VỚI NỘI TÂM rồi. Hoàn toàn khác với việc luôn trông chờ vào ý kiến, phương án của người khác.

Lưu ý nè, mình làm được việc trên là nhờ một thời gian tập sống có nhận thức rồi. Nên khi ở một mình với nguồn năng lượng nặng nề, “đen tối” bao quanh thì mình vẫn lấy lại sự sáng suốt mà nhận diện được đâu là tiếng nói của tình yêu, và đâu là của ego.

Thời gian đầu mình cần có hành động “bước đệm” khác, cộng với thông điệp chữa lành từ Tarot. Nếu tâm chưa vững mà tự xử lý một mình thì khá nguy hiểm, vì dễ bị cảm xúc tiêu cực nhấn chìm, hoặc bị cuốn vào kịch bản mà ego dựng lên.

Không ai có thể giúp bạn chữa lành, nhưng ít nhất người có kinh nghiệm trong hành trình này và có lối sống tỉnh thức sẽ giúp bạn xác định được nên bắt đầu từ đâu để dần chuyển hoá năng lượng theo hướng tích cực và nhìn mọi sự dưới góc nhìn an lạc hơn. Do vậy, đừng ngại tìm sự hỗ trợ bạn nha.

À, mình một trong những người mà bạn có thể cân nhắc đó. Vì mình là Tarot reader theo hướng chữa lành nè ^^

Vậy hen, thương chúc bạn an lành,

Joy.

💚(⋈◍>◡<◍)。✧♡

Joy – Tarot Chữa Lành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.