Từng có một cô gái tâm sự như vầy: “Em đã yêu rất nhiều, cho đi mà không mong cầu nhận lại, yêu bằng hết tất cả những gì mình có, nhưng rốt cuộc vẫn không được đáp lại xứng đáng nên rất uất ức, không tin vào tình yêu nữa”.

Bạn có thấy được sự mâu thuẫn trong câu nói trên không?

Động cơ ban đầu của việc cô gái này cư xử nhiệt tình với người kia là gì? Là thật lòng muốn đem tới điều tốt lành cho đối phương, hay vì nàng xem đó như một cuộc “đổi chác” kiểu: Em làm quá chừng thứ cho anh, đổi lại là để có được tình cảm và sự cảm kích của anh, để nếu không có sự tử tế của em nữa thì anh sẽ thấy thiếu, hụt hẫng, nhớ em không chịu được.

Nếu ở vế thứ hai, mình xin khẳng định đó hoàn toàn không phải là tình yêu thuần khiết và vô điều kiện đâu ạ.

Động lực hành động vốn xuất phát từ mong muốn cho quyền lợi của bạn, nhưng bạn lại tự gán những nhãn mác có vẻ vị tha như “vì anh”, “vì yêu”, “vì tôi biết hy sinh và cho đi”. Rồi khi không có được điều mình muốn thì đổ trách nhiệm cho người khác bằng cách chửi bới, trách móc kẻ nào đó vô tâm, bạc tình. Chưa kể là than thân trách phận chưa đủ, có người còn mang niềm tin tiêu cực về việc cho-nhận rồi ép người khác phải đồng tình với mình một cách cực đoan. Ôi bạn ơi, như vậy hơi vô lý rồi.

Khoan bàn tới việc người kia có tồi tệ phũ phàng thật hay không. Nhưng mình nghĩ ta nên có cái nhìn đúng đắn thế nào mới thật sự là tình yêu vô điều kiện. Để không có đóng vai nạn nhân nữa, và để thôi ấm ức với việc cho đi quá chừng mà không được nhận lại xứng đáng.

Hãy hiểu bản chất vấn đề rồi chấp nhận sự thật, ngừng tự bi kịch hóa thì bạn mới thấy an lòng được. Cũng là để nhận thấy những trách nhiệm của bản thân đối với những quyết định đã đưa ra.

Mình không có đánh giá xấu nào dành cho kiểu tình yêu vô điều kiện, hay dạng tình yêu có “tính toán” trong việc trao đổi lợi ích (tinh thần, vật chất) đâu. Chỉ là, bạn hãy thử dung hòa giữa trái tim dạt dào yêu thương và cái đầu lý trí xem kết quả có tươi sáng hơn không. Nghĩa là khi yêu một ai thì yêu hết lòng, chân thành hết mức, nhưng hễ phát hiện ra họ xem thường điều đó, hoặc không xứng đáng với tình yêu bạn trao đi thì dừng việc cho họ những đặc quyền hiện tại NGAY LẬP TỨC. Yêu nhưng không nhu nhược.

Phải ngừng sống trong ảo tưởng mộng mơ thì bạn mới nhận ra được đâu là suy nghĩ độc hại, để rồi sau đó tiến tới những nhận thức lành mạnh hơn.

Chúc bạn sống an yên và tỉnh thức nghen,

Joy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.