Bạn ơi, bạn yêu và cưới một người là để làm gì?

Có phải để có người chở đi chơi khi bạn muốn?

Để có người bên cạnh lắng nghe và an ủi lúc bạn cần?

Để họ tặng quà mỗi dịp sinh nhật và ngày lễ cho bạn?

Để bạn tự tin hơn vì biết được “mình như vậy nhưng cũng có người thương”?

Hay… để có người chu cấp tiền khi bạn thiếu?

Nếu câu trả lời là “đúng” dù với chỉ một câu hỏi ở trên thì… mình xin lỗi vì thật muốn chia buồn với bạn.

Tại sao à?

Do bạn đang đặt hạnh phúc của mình cho người khác định đoạt chứ sao.

Những niềm vui của bạn đều cần người khác đem lại mới có.

Không có người chở đi chơi thì buồn chán,

Không có người chia sẻ tâm tư thì thấy cô đơn,

Không có người quan tâm tặng quà cho thì thấy tủi thân,

Không có người để ý, công nhận thì thấy tự ti,

Không có ai ở bên thì buồn bã, trống vắng, ghen tị với những người có chuyện tình hạnh phúc.

Bạn xem, có điều nào cho thấy bạn không PHỤ THUỘC vào người khác không nào?

Người ta để tâm chiều chuộng thì bạn vui, người ta vô tâm không thèm để ý thì bạn đau khổ, vật vã.

Sống như vậy, có thấy mệt hay không? Có thấy bất hạnh hay không?

Chẳng phải tự nhiên mà bạn được nghe các câu như: HẠNH PHÚC hay KHỔ ĐAU do chính bản thân mình tự định đoạt.

Lí do là: Bạn không có quyền cũng như không có khả năng để thao túng / điều khiển tâm trí và hành động của người khác, để họ hoàn toàn làm theo ý bạn, giúp bạn hài lòng. Nó đơn giản như việc bạn không nuốt nổi mắm tôm, thì không ai có thể ép bạn ghiền xỉu món đó được.

Chưa kể, hành vi của con người một phần bị tác động bởi cảm xúc, mà cảm xúc lại không phải là thứ bất biến, tức có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Dù bây giờ có yêu nhau “yêu cả đường đi” thì cũng chẳng điều gì có thể đảm bảo đối phương sẽ yêu bạn nhiều như vậy tới hết đời này và luôn YÊU ĐÚNG NHƯ Ý BẠN MUỐN.

Nguồn ảnh: Unsplash

Nếu xem người yêu là cả thế giới, là suối nguồn hạnh phúc, thì có lẽ, mình đoán, trong thân tâm bạn sẽ thấy bất an, lo sợ vì một tương lai vô định, không biết khi nào thì hai ta hết ngọt ngào với nhau đây, liệu hai ta sẽ bên nhau mãi chứ, vân vân, mây mây. Bạn không thể tự tin với tình yêu mà mình có, và vì vậy, bạn không thật sự thấy hạnh phúc, an yên, có đúng không?

Mình nghĩ, khi bạn tự biết hài lòng với cuộc sống của bản thân, biết cách làm cho đời mình rực rỡ sắc màu, tràn ngập ánh sáng thì khi một người cũng như bạn, cùng bước tới để sánh đôi, chẳng phải sẽ giúp tình yêu thêm say đắm, thăng hoa hay sao?

Nếu một trong hai mang tâm hồn quá đỗi cằn cỗi, hay tràn đầy độc tố thì sẽ hút hết nước lành, hoặc làm ô nhiễm nguồn nước đang tươi mát của người còn lại. Còn nếu cả hai đều là những con người bị ám nhiễm bởi bóng tối thì còn kinh khủng hơn nữa, thật khó để các tia sáng len lỏi vào.

Hy vọng rằng chúng ta đều ý thức được điều này để cùng bước vào tình yêu với tâm thế sẻ chia niềm hạnh phúc, lan tỏa ánh sáng, thay vì tới với nhau chỉ để đặt trách nhiệm, phụ thuộc nhau, đeo thêm gánh nặng cho nhau.

Tình yêu dưới dạng thuần khiết nhất chính là sự chia sẻ niềm vui. Nó không đòi hỏi đền đáp, không kỳ vọng điều gì cả.

Yêu (Being in love) – Osho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.