“Vào thời trung cổ, người ta không chết vì bị ném một hòn đá nhỏ vào người, nhưng người ta chết vì bị hàng chục người ném đá. Và bây giờ, người ta không chết vì một lời nói, người ta chết vì bị hàng chục ngàn lời nói ác ý sát thương đâm vào tim” –  The Ji Eun.

Có lẽ chỉ có những con người thật sự ý thức về bản thân mới đủ năng lực để tách mình ra khỏi những năng lượng tiêu cực nhưng lại đầy sức cám dỗ như việc phán xét và lên án người khác.

Phần còn lại của thế giới hầu như là những con người luôn hào hứng chỉ trích, dày vò người khác nếu có cơ hội. Họ vui vẻ, phấn khích, hả dạ, bình luận xôn xao dưới lớp vỏ của cảm giác “bức xúc” khi thấy scandal của ai đó. Tất cả bọn họ cùng trở thành đám đông hung hãn và lạnh lùng khi đồng lòng “ném đá” đối tượng mình ghét mà không suy nghĩ gì đến việc sẽ tổn thương người khác như thế nào, chỉ biết rằng mình đang hả hê, thỏa mãn lắm.

Mình đã suy nghĩ mãi vì sao hầu hết con người lại có xu hướng tâm lý này.

Theo tác giả Đặng Hoàng Giang trong quyển “BỨC XÚC KHÔNG LÀM TA VÔ CAN” có nêu ý như sau: “trong đám đông, các thành viên của nó vô danh. Khác với lúc đứng riêng rẽ một mình, cái vô danh trong đám đông đem lại cho người ta một sự an toàn và cảm giác được bảo vệ nhất định”. Đây chính là mấu chốt kích hoạt việc ta không ngần ngại xúc phạm, chửi bới một ai đó. Trong vô thức, ta nghĩ rằng dù mình có nói gì thì mình cũng không bị thiệt hại đâu, và vì cũng rất nhiều người như mình mà.

Nguồn ảnh: unsplash

Vậy thì đâu là nguyên nhân sâu xa để “kích hoạt” sự lạnh lùng, ác độc một cách mạnh mẽ như vậy?

Khi bản thân ta là một người tầm thường, thấp cổ bé họng, không có tiếng nói trong gia đình và xã hội quá lâu, hiển nhiên là không được thỏa mãn nhu cầu “Thể hiện bản thân” (Đứng ở nhóm thứ 3 trong Tháp nhu cầu Maslow). Ta “ủ” cái sự cáu kỉnh, bất mãn, bực bội với chính bản thân và với cuộc sống trong lòng. Điều này không khác gì một hầm ủ biogas không có đường thoát khí và chực chờ phát nổ khi có ngoại lực tác động.

Thế mà, cái người X kia lại đẹp đẽ, tài giỏi, giàu có, sự nghiệp suôn sẻ, tiền vô như nước (trong khi mình thì không). Có lẽ mỗi khi đọc một tin tức về sự thành công của người đó, một cái “gai” ghen tức trong ta lại “mọc” ra. Đến khi nghe tin người X dính phải Scandal thì bao nhiêu sự hả hê lại tràn về. Nó khiến ta có cảm giác nhẹ nhõm khi thấy rằng “à, hóa ra đứa X đó cũng không tốt đẹp gì, hóa ra nó cũng tầm thường như mình vậy”.

Lại nói về việc “thấp cổ bé họng, không có tiếng nói” – Khi ta hòa vào đám đông lên án, chỉ trích, ta cảm thấy mình quyền lực. Khi ta chửi bới và có người đồng tình, lắng nghe, ta cảm thấy lòng tự trọng được xoa dịu, ta được thỏa mãn nhu cầu “Thể hiện bản thân”, ta có cảm giác dễ chịu khi có một đám đông để thuộc về, ta giải tỏa được những bất mãn thường ngày.

Ta nghĩ rằng mình đang bức xúc vì điều xấu xa, mình đang lên án để góp phần cho công lý. Nhưng không! Tất cả chỉ là lời nói dối vì không dám nhìn thẳng vào sự thật, không dám nhìn thẳng vào sự hèn hạ sâu bên trong bản thân mình.

Bởi vì, ta sẽ không dám hé răng nửa lời nếu thật sự mất đi cái “vô danh”, “cảm giác được bảo vệ” mà đám đông đem lại. Thêm nữa, cũng nên thẳng thắn thừa nhận những gì chúng ta lên án đã được xác minh chính xác chưa; ta chửi rủa, lăng mạ một người nào đó có giúp “phá án” được điều gì không?

Nhớ có lần, chị Giang Ơi – một blogger nổi tiếng với những video truyền động lực trong công việc, cuộc sống bỗng dưng bị “bóc phốt” bằng mấy dòng tin nhắn vu vơ tố cáo từ ai đó là thời đi học chị này khó gần. Thế là có đám đông không biết từ đâu ào ra hồ hởi lên án, đòi tẩy chay, rồi than trời là “thất vọng quá”, “từ lâu tui đã thấy bà này không ra gì nhưng không nói” (Thật không, hay không dám nói do chưa có “lá chắn”)

Tuy nhiên, không phải ai cũng mạnh mẽ như chị Giang. Nhiều người đã không chịu nổi sự tàn độc và sức sát thương của lời nói mà ra đi vĩnh viễn, điển hình là “Cái chết của Sulli” năm 2019. Tới khi thảm kịch xảy ra rồi thì người ta mới giật mình vì không ngờ mình cũng là “sát nhân”.

Thiết nghĩ, ta – những con người rảnh rỗi lướt Mạng Xã Hội mỗi ngày để tìm “drama” mà hóng – đều là những con thường bình thường với bộ não bình thường (do không mấy khi tư duy) thì sẽ không đủ sáng suốt để phân định điều gì là đúng hay sai trước những đòn “tung hỏa mù” của truyền thông. Vì vậy, thay vì cố gắng biện hộ cho sự thảm hại trong tâm hồn mình thì nên ý thức, đối diện trực tiếp với nó, hãy biết hổ thẹn. Và thay vì cứ chì chiết cuộc sống của người khác thì nên tự nhìn nhận lại xem đời mình đã ổn chưa, đã cống hiến được điều gì ý nghĩa cho gia đình, cuộc sống hay ít nhất là cho chính đời mình chưa.

P/S. Rất xin lỗi khi bài này mình dùng những từ ngữ mang cảm giác gắt gỏng. Vì có những chủ đề nếu chỉ dùng thái độ của “Hoa hậu thân thiện” thì sẽ không đủ lực để khiến những người thuộc trường hợp trên nghiêm túc nhìn nhận.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.