Theo trải nghiệm bản thân và quan sát những cặp đôi khác, mình nhận thấy có một trong những kiểu phụ nữ rất khó có được hạnh phúc dài lâu. Cũng chưa từng thấy người nào mắc phải điều này mà có được tình cảm trọn vẹn như ý.
Không dài dòng nữa, bật mí đây, đối với mình đó là: Người không nhận thức được giá trị bản thân, không đặt tiêu chuẩn khi yêu. Đối với những người như vậy, miễn là có người thể hiện tình cảm (dù chỉ xíu xiu thôi), họ sẽ mau chóng rơi vào lưới tình với đối phương, mau chóng xem đối phương là cả thế giới mà không bận tâm những gì mình nhận lại có xứng đáng hay không.
Ví dụ nhé, có bạn A, biết rằng người đàn ông đang cưa cẩm mình đã có vợ con, “được” cái hai vợ chồng này đang xích mích nên ở riêng. Bạn không những không tránh xa, mà còn cho phép người đàn ông kia tiếp cận mình, nhanh chóng xiêu lòng, yêu, rồi dọn về ở chung với người đàn ông đó như vợ chồng. Chúng ta không phán xét A là đúng hay sai, nhưng vấn đề ở đây là bạn ấy sống ngày qua ngày với tâm trạng buồn chán về một tương lai mờ mịt vì người đàn ông kia có vẻ không muốn ly dị vợ, đồng nghĩa với việc không có ý định cho A một danh phận nào. A biết rằng mình đang lãng phí thanh xuân nhưng không dứt ra được.
Lại thêm trường hợp của B, bạn này thì sau một thời gian chính thức bước vào mối quan hệ, phát hiện ra bạn trai từng cưa cẩm mình trong thời gian vẫn còn quen người cũ. Tới khi đã hẹn hò với bạn vẫn lén lút “chăn rau” các cô gái khác. Bạn phát hiện, đòi chia tay, anh người yêu kia khóc lóc, quỳ gối van xin, bạn mủi lòng, tiếp tục quen, rồi lại tiếp tục phát hiện, rồi người yêu lại khóc lóc,… Nói chung là một vòng lẩn quẩn không dứt. Bạn B thấy rất mệt mỏi, thừa biết mình không hạnh phúc nhưng cũng không nỡ chia tay.
Qua hai trường hợp trên bạn thấy như thế nào? Có thể hoàn cảnh cụ thể từng cặp đôi khác nhau, nhưng mình thấy đó là những mô típ thường gặp khi các bạn nhắn hỏi tư vấn tình cảm.
Ở đây, mình sẽ không xét ở khía cạnh đạo đức về bạn A hay người yêu của bạn B. Mà chỉ nói về “mức độ hạnh phúc” hai bạn A & B có được.
Nguyên nhân nào đã khiến cho cả A & B đều nhận thức được mình không hạnh phúc, mình bất hạnh, mình ghen tỵ với những cô gái được yêu thương, chiều chuộng nhưng lại không bước đi để tìm Mr. Right cho mình?

Chẳng phải vì ngay từ quá trình tìm hiểu, sàng lọc các bạn đã không đặt ra được giới hạn cho mình rồi hay sao?
Phải chi như A, nếu ngay từ đầu bạn quyết đoán từ chối sự quan tâm của người-đàn-ông-đã-có-vợ-và-con thì đã không ngày càng lún sâu vào mối quan hệ này, khiến mình lụy người đàn ông đó tới mức dù anh ta không cho bạn được điều gì tốt đẹp thì bạn vẫn tình nguyện ở bên. Thật tội nghiệp khi bạn cho rằng vợ anh ấy không thèm nhìn mặt chồng, thì mình sẽ làm thiên sứ “cứu vớt” đời ảnh. Vậy ai sẽ “cứu vớt” đời bạn đây?
Còn bạn B, dù đã bước vào giai đoạn hẹn hò, tức là có sự gắn bó nhất định rồi, nhưng không bao giờ là muộn để bạn đá phăng đi người đàn ông trăng hoa. Bạn mãi mềm lòng vì cứ ngây thơ tin rằng vì anh ta yêu mình, nên dù đong đưa với bao nhiêu cô gái khác vẫn quay về, năn nỉ van xin tình cảm của mình. Đúng, anh ta cần bạn, vì bạn là cô gái duy nhất đủ sự ngu muội để chấp nhận người con trai khoái “chăn rau”, bất kể anh ấy có làm gì đi nữa. “Ngoại tình thoải mái nhưng vẫn có người ở đó yêu và không bỏ mình được, ngu gì không phạm tội cho sướng thân mà không cần trả giá, “quẩy” thôi!” – Đặt mình vào vị trí của anh chàng sở khanh thì mình cảm thấy như vậy, đúng rồi, ngu gì. Nếu cứ không thoát ra, cả đời bạn sẽ không bao giờ biết được tình yêu chung thủy và trọn vẹn là gì. Rồi sau đó, với niềm tin sai lệch, bạn sẽ dạy con gái mình rằng: “Đàn ông lăng nhăng là chuyện bình thường, thằng nào chẳng vậy, chịu thôi con”… Ôi thật đáng sợ, không dám tưởng tượng nữa.
Mình biết rất nhiều cô gái không có một cái “gu” nhất định nào để chọn người yêu, miễn nói chuyện thấy hợp rơ nhau, vui vẻ thì “triển” thôi. Bản thân mình cũng vậy. “Mẫu người mình thích” có thể thay đổi theo độ tuổi, ví dụ thiếu nữ 18 tuổi thì hứng thú với anh chàng “biết chơi bóng rổ, cao 1m8”, nhưng với quý cô 30 tuổi lại muốn hẹn hò với anh nào “đã có công việc ổn định” hơn.
Nên mình không có nói là bạn phải xác định “mẫu người yêu bạn muốn” đi. Mà ý mình ở đây là, hãy đặt ra tiêu chuẩn tối thiểu để bảo vệ cho chính bản thân bạn – bạn chấp nhận được điều gì, và không bao giờ tha thứ cho điều gì. Và cái tiêu chuẩn tối thiểu này thì dù ở độ tuổi nào bạn cũng cần có. Ví dụ về tiêu chuẩn của mình nhé, mình thường nhắc nhở bản thân như sau: “Tôi sẽ yêu một cách chân thành và chung thủy nếu đối phương là người tử tế, cũng chân thành và trọn vẹn với tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ nếu người đó lăng nhăng, vũ phu, hoặc xem thường gia đình tôi. Khi đó, đời anh ta sẽ mất đi tất cả những gì đẹp đẽ của tôi mà anh ta từng có. Còn tôi? Tôi sẽ tiếp tục trao nó cho chính bản thân mình như từ trước tới giờ, và trao cho người xứng đáng khác”.
Để kết lại, mình xin gửi lời nhắn với những cô gái đang ở tình huống tương tự như ví dụ của bạn A & B: mọi lời khuyên để có được hạnh phúc sẽ chỉ như “nước đổ lá khoai” nếu bạn không xác định được bạn XỨNG ĐÁNG với tình yêu như thế nào. Bạn xem nhẹ bản thân cũng đồng nghĩa với việc cho phép người khác đối xử với bạn như vậy. Để yêu và thấu hiểu bản thân, hãy tìm hiểu về các cách chăm sóc bản thân, học cách quay về bên trong bằng các hoạt động Healing (Chữa lành) – thiền, viết morning pages, viết Journaling, hoặc học, làm bất cứ điều gì bạn yêu thích để cuộc sống tươi tắn, sôi động hơn.
Ôi, mình biết là nếu bạn đang thật sự lụy thì rất khó. Thậm chí còn có suy nghĩ là “mình sẽ không tìm được ai tốt hơn ảnh”, hay “mình không thể sống vui nếu thiếu ảnh được”,… Mình biết là bạn rất sợ đau và cảm giác như không đủ can đảm, hay vì đau quá mà không đủ sức để gượng dậy, thà là chịu đau cả một đời miễn có anh ấy. Mình rất hiểu những cảm giác đó, vì mình cũng từng trải qua rồi. Nhưng bạn à, có biết vì sao số lượng các cô gái khoe mình hạnh phúc khi yêu đương, khoe rằng lấy chồng là quyết định đúng đắn rất ít không? Đó là vì hạnh phúc thật sự chỉ dành cho những ai đủ bản lĩnh để đạp từng bước chân lên nỗi đau, tiến tới, mở lòng ra, rồi đón lấy nó. Đó là cả một hành trình. Nhưng hãy tin mình, bạn đi rồi sẽ đến.
Thương,
Joy.