“Có nên sống thử hay không?”

Đây là một trong các câu hỏi khá quen thuộc và mang tính hấp dẫn, kích thích mọi người tranh luận.

Tương tự như vậy là với những câu như: “Có nên làm mẹ toàn thời gian không?”, “Ở dâu/ ở rể hay ở riêng?”, “Có nên quan hệ trước hôn nhân?”,…

Và hẳn bạn đang tò mò xem ý kiến cái đứa viết bài như thế nào, để coi có hợp lý, có đồng quan điểm với mình không.

Xin chia buồn.

Vì bạn bị lừa rồi.

Nhỏ tác giả chỉ giật tít “câu” View mà thôi.

Câu hỏi thật sự mình muốn đặt ra là: Vì sao chúng ta phải tranh luận về điều đó?

Nguồn ảnh: Unsplash

Không bao gồm trường hợp có những con người mạnh mẽ, dám đứng lên để đấu tranh vì quyền lợi của chính mình hoặc cho động vật, môi trường, hoặc một nhóm người khác.

Tuy nhiên đa số chúng ta bị cuốn vào các cuộc “khẩu chiến” với đủ hình thức chỉ nhằm chứng minh một điều – ta đúng, người sai.

Điều này không lạ “thể hiện bản thân” là nhu cầu cơ bản của con người. Có điều nó không thuộc yếu tố mang tính sống còn. Nghĩa là không cố đâm đầu vô tranh luận chỉ để thỏa mãn cái tôi thì cũng không khiến ta giảm một năm tuổi thọ nào (Nhưng nếu cố tranh cãi quá thì là có đó).

Tất cả ý kiến, quan điểm mà ta đưa ra là dựa trên kinh nghiệm, trải nghiệm cá nhân. Chẳng hạn như một người từng sống thử rồi te tua với nó sẽ khuyên ta tránh xa nó đi. Nhưng một người nhờ sống thử mà thấy rằng vừa dễ hâm nóng tình cảm, vừa tiết kiệm được một đống tình phí, chi phí sinh hoạt sẽ nói là nên thử đi. Hoặc một người chưa sống thử ngày nào, nhưng họ cũng sẽ có cảm nhận cá nhân là nên hay không dựa vào tư tưởng của họ ở thời điểm đó.

Mà ý kiến cá nhân thì không phải chân lý. Ta không có được điều này thì không có nghĩa người khác cũng như ta, và ngược lại.

Những cuộc tranh luận với đề tài như “Nên… hay không?” xuất phát từ mục đích hạ bệ người khác xuống để nâng bản thân lên sẽ chỉ khiến ta tốn thời gian vô nghĩa.

Chưa kể nhiều người sau vài câu tranh cãi là bao nhiêu máu “sun see” (sân si) nổi lên. Sẽ không chỉ là tranh luận bảo vệ cho quan điểm của mình nữa mà còn quay sang miệt thị đối phương.

Ai cũng có quyền thể hiện quan điểm cá nhân, góp ý, đưa ra lời khuyên cho người khác. Nhưng không nên cho rằng chỉ có suy nghĩ, kiến thức của mình là “đúng” còn của người không đồng tình với mình là “sai tè le tét lét” rồi lăng mạ họ.

Mình từng thấy có những bài viết/ bình luận trên MXH cực kỳ “độc hại” khi tác giả hoàn toàn đứng ở góc nhìn 1 chiều rồi chửi bới, phán xét, xúc phạm, thậm chí dùng những từ ngữ thô tục với một cách sống, tư tưởng nào đó khác họ. Nhưng rồi cũng chỉ kết bài với một câu chửi mà không đưa ra được một giải pháp / bài học nào nhằm cải thiện vấn đề mà tác giả nêu ra. Tóm lại là một bài viết/ bình luận chỉ để “chửi”.

Mà theo dượng Tony (Tony Buổi Sáng):“chửi là một sự bất lực của trí tuệ”, “chả có gì hay ho, đọc sẽ bị lây nhiễm cái tiêu cực của người viết, vì họ nhìn vấn đề phiến diện, cực đoan và méo mó…tưởng là hay nhưng thực tế là mình đang tiếp nhận “văn hóa chửi” ấy, lâu dần sẽ thấy bình thường. Mấy đứa trẻ mới tập viết cũng bắt chước mấy ông già này, cái gì cũng chửi, cũng lên án, tưởng như vậy là già dặn và trưởng thành. Thêm mấy chị biết viết lách chút cũng góp giọng cho đủ bè tốp ca nam nữ…Vấn đề là sau khi chửi bới, có giải quyết được vấn đề không, rõ ràng là không.

Thôi thì tai, mắt là của mình. Mình không can thiệp được hoàn toàn những thông tin mà báo chí hay MXH đưa tới nhưng mình có quyền lựa chọn có xem / đọc, có hùa theo các bài viết “độc hại” hay không.

Trường hợp có người hỏi mình những câu tương tự như vậy mà buộc phải trả lời cho lịch sự thì trước tiên cứ nhấn mạnh cho họ biết những gì mình sắp nói là QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN CỦA MÌNH, họ đã muốn nghe thì phải tôn trọng. Còn nhắm sau vài câu mà đối phương không còn giữ được sự văn minh thì nên dừng, chứ đừng cố tranh luận làm gì cho mệt thân.

Và đây là toàn bộ câu chuyện về cuộc sống: có hàng triệu cái tôi quanh bạn, giống hệt như cái tôi của bạn, và mọi người đều tìm cách nắm quyền kiểm soát, lên kế hoạch, chi phối – bằng của cải, quyền lực, chính trị, kiến thức, sức mạnh, những lời nói dối, những yêu sách, thói đạo đức giả. Thậm chí trong tín ngưỡng và đạo đức, mọi người đều tìm cách nắm quyền kiểm soát, để chứng tỏ với phần còn lại của thế giới rằng “Tôi là trung tâm của vũ trụ”.

Yêu – Being in love, OSHO

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.