Cảm ơn cuộc thi viết nọ, vì đã giúp mình có cơ hội để can đảm đối diện trung thực với cảm xúc của bản thân.
Ngay khi đọc chủ đề cuộc thi, mình đã quyết định câu chuyện muốn kể: Kỉ niệm cho ba má đi Nhật du lịch hồi mình còn du học. Vì đó là kỉ niệm khiến mình tự hào nhất, vì đã đem tới niềm vui cho ba má mình. Nhưng viết đi viết lại tới giữa chừng là cụt ý, mất hứng viết, muốn bỏ dở, không làm nữa.
Có điều… Không hiểu sao cứ có một sự thôi thúc vô hình rằng mình phải viết đi, vì chính bản thân mình, nếu không, sẽ có lúc mình hối hận vì từ bỏ thời điểm này.
Trong lúc tâm trí giằng co như vậy, mình chợt nhận ra không viết được là do mình đang DỐI TRÁ, mình chỉ muốn cố gắng tô điểm cho đậm nét những niềm vui, trải nghiệm thú vị trong chuyến đi đó mà hoàn toàn phớt lờ những mảng tối khác.
Từ lúc mình nhận ra vấn đề thì một câu hỏi đã trỗi dậy trong lòng: VÌ SAO MÌNH LẠI MUỐN VIẾT VỀ KỈ NIỆM ĐÓ?
Đúng vậy, vì sao nhỉ? Cuộc đời mình có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ, ấn tượng khác cơ mà. Chẳng hạn như khi mình đậu đại học, đậu học bổng du học, được tỏ tình,…nhưng tại sao chỉ muốn viết về mỗi điều đó?
Và rồi, mình nhận ra, bởi vì đó là KỈ NIỆM DUY NHẤT mình thật sự thấy ấm áp cùng với gia đình, cũng như, lần duy nhất mình tự hào về bản thân vì đã đem tới niềm vui cho ba má.
Nói tới đây chắc ai cũng hiểu rằng, gia đình mình đúng chuẩn “cơm không lành, canh không ngọt”. Ba má mình từ lâu đã không còn yêu thương nhau. Họ sống với nhau chỉ vì “nên vậy”. Nhớ hồi còn học cấp 1, một đứa bé con như mình đã tự biết nói với má rằng: “Coi sống với nhau mà không được thì ly dị. Chứ đừng lấy lý do vì con cái mà dây dưa, con không cần”. Vậy nhưng, họ giận thì giận, có đánh chửi nhau gì thì cũng không chia tay.
Một đứa bé chứng kiến cảnh phụ huynh nó thô lỗ, xem thường nhau mỗi ngày, dần dà đánh mất sự gắn kết tình cảm, tôn trọng với họ lúc nào không hay. Đối với mình mà nói, mình thương ba má vì họ đã nuôi nấng mình khôn lớn, cho ăn học đàng hoàng tử tế, và ít ra không thương nhau nhưng họ lại thương mình. Tuy nhiên, với biết bao nỗi đau mà ba má gây ra suốt hơn hai mươi năm như vậy, mình đã không chắc tình thương mình dành cho họ có phải là sự gắn kết giữa con cái dành cho đấng sinh thành không, hay chỉ là sự biết ơn và tình thương dành cho những người lớn tuổi đã sống cùng mình bao lâu nay.
Năm đó mình đi du học, tiết kiệm được một khoản, rồi lấy số tiền đó để đón ba má qua Nhật chơi. Đây là một niềm vui không thể ngờ tới được đối với ba má. Vì thành thực mà nói, nhà mình không giàu. Trước đây ba má là nhân viên nhà Nước, nhưng vì vài lí do mà phải nghỉ hưu sớm. Thu nhập loay hoay từ ngày này qua tháng nọ cũng chỉ xoay xở được cho hết một năm đủ đầy. Chứ không có dư để mà đi du lịch trong nước, nói chi là nước ngoài, mà còn là nước có chi phí đắt đỏ như Nhật nữa.
Mình nhớ lúc nghe tin sắp được du lịch Nhật, ba má vui lắm. Còn rủ nhau dậy sớm tập đi bộ cả tháng trời trước ngày khởi hành, vì nghe mình nói qua đây phải đi bộ nhiều. Chưa có dịp nào gia đình mình cùng nhau bàn luận xôn xao, vui vẻ như vậy. Mình cũng đã chuẩn bị rất kĩ để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ, nào là thủ tục bảo lãnh visa, đặt trước một căn hộ ngay trung tâm thành phố Osaka, lên kế hoạch đi những đâu, làm những gì để trong vòng 1 tuần ba má được thưởng thức tất tần tật những cảnh đẹp, món ăn ngon mà mình biết.
Lần đầu tiên được ăn lẩu Nhật chính hiệu, ba má khen sao nước lẩu nhìn trong vắt như nước suối, mà “húp” vô thì ngon quá trời, tại nó ngọt thanh, mặn dịu, mê lắm. Lần đầu tiên được ăn Sushi băng chuyền với liên tiếp các dĩa cá, tôm, đậu hũ Nhật, súp Miso ngon lành “chạy” qua, ai cũng thích thú. Má không ăn được đồ sống nên chọn Tempura (món tẩm bột chiên), hoặc các món đã được làm tái, nướng chín. Ba thì khen cá ngon, do ngọt thịt, nên ăn nhiều lắm, nhất là món cá hồi.
Rồi thì lần đầu tiên được thấy tuyết rơi ở bến cảng Kobe, má nói cứ như đang ở trong phim Hàn, vì trước giờ toàn coi phim Hàn, “hỏng” coi phim Nhật, nên liên tưởng như vậy. Lại thêm lần đầu tiên, được tham quan thủy cung lớn nhất ở Osaka, đi dạo trong đền Thần một ngàn cổng ở Kyoto. Ba là đàn ông nên không nói nhiều, nhưng trong mắt ánh lên vẻ háo hức, vui sướng như một đứa trẻ đang được khám phá những điều hay ho, mới lạ.
Khi ba má về, dư âm về niềm vui đó còn kéo dài tới cả tháng sau.
Má có nói là má không ngờ mình được đi Nhật du học, đã vậy còn cho ba má qua chơi, cả nhà hội ngộ ở Nhật rồi du lịch, cứ như mơ. Nói là mình giữ kĩ mấy tấm hình trong chuyến đi nha, để có dịp rửa ra thành cuốn album cho ba má giữ làm kỉ niệm.
Mình còn nhớ đã xúc động trào nước mắt khi có thể đem lại niềm hân hoan như vậy cho ba má. Tới tận bây giờ, khi nhắc lại, cảm xúc của mình vẫn còn vẹn nguyên.
Có điều sau khi mình về nước, lại chứng kiến cảnh ông bà không hạnh phúc thì sự phẫn uất đeo bám từ thời thơ ấu tiếp tục trào dâng, khiến mình quên đi những kỉ niệm đẹp ở Nhật. Mình luôn giữ khoảng cách với ba má và khá dễ nổi nóng mỗi khi họ muốn tiếp cận mình. Mình đã liên tục bị căng thẳng tới mức mất ngủ và đổ lỗi tại ba má mà mình ra nông nỗi này. Mình biết do không kiềm chế được cảm xúc nên đã làm tổn thương hai con người mà mình đã từng hạ quyết tâm phải tạo ra thêm được nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ trong đời họ.
Nhưng giờ, khi cảm xúc về kỉ niệm trước đây trỗi dậy, niềm vui xen lẫn sự buồn bã. Mình ngồi lại, ngẫm, đối diện với nỗi đau, hít thở sâu, khóc. Và rồi, nhớ có ai nói rằng: “Tôi ngồi với sự tức giận đủ lâu, để biết tên thật của nó là nỗi đau” (I sat with my anger long enough, until she told me her real name was grief). Đúng vậy, sự tức giận hiện tại là kết quả của những tổn thương chồng chéo lên nhau sau chừng đó năm. Muốn hóa giải chỉ có cách là phải can đảm đối diện, và trung thực với từng thổn thức trong tim, kiên nhẫn tháo gỡ từng tầng lớp tổn thương đó.
Cảm ơn chuyến đi Nhật dạt dào cảm xúc năm đó. Thật không ngờ rằng một kỉ niệm đẹp đẽ trong quá khứ lại là liều thuốc chữa lành mạnh mẽ cho hiện tại. Tin rằng nỗi đau trong tim sẽ sớm được xoa dịu, lúc đó, ánh sáng tình yêu lại có thể tràn vào, mình sẽ lại an yên và lan tỏa điều đó đến với ba má.