Mình thường lập một kế hoạch nào đó mỗi khi cảm thấy lo lắng, bế tắc như một cách để chạy trốn khỏi vấn đề hiện tại.

May sao nhờ một vài cơ duyên gần đây mà nhận ra bao nhiêu năm qua mình sống với một mô típ như sau:

Gặp vấn đề (lo sợ, áp lực, thất vọng) -> Tìm cách tránh né bằng việc lập kế hoạch cho hướng đi mới (hào hứng) -> Cố gắng đốc thúc cho mọi việc tiến triển nhanh hết mức có thể (cực kỳ nôn nóng, mất bình tĩnh) -> Kết quả không như mong đợi (thất vọng) -> Cảm thấy không “thoát” khỏi hiện tại này được (bế tắc).

Mình đã hoàn toàn để cảm xúc dẫn dắt và chi phối như vậy.

Điều này xảy ra trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Chẳng hạn như, với tình cảm thì điên cuồng tìm kiếm người yêu mới để khỏa lấp cảm xúc đau buồn, trống vắng khi chia tay người cũ mà không thèm xem là mình có thật sự yêu hay không, cũng không cân nhắc MQH này có phù hợp với mình hay không.

Với công việc thì mau chóng muốn thoát ra khỏi công ty đó nếu nhận ra mọi thứ không như mình kỳ vọng.

Những quyết định chóng vánh đã giúp mình hào hứng, tạm khỏa lấp cái bất an trong lòng. Nhưng cũng vì quá nhanh mà mình không có thời gian để nhìn nhận bức tranh tổng quan ở tương lai và những hậu quả theo sau.

Đáng lẽ mỗi khi gặp vấn đề thì mình nên nhớ ra rằng các cảm xúc tiêu cực hiện tại chỉ là nhất thời, do nỗi sợ chi phối. Mình nên ngồi xuống, thở sâu, điềm tĩnh lại, suy nghĩ xem TẠI SAO mình lại có những cảm xúc và suy nghĩ này, và những quyết định mình đưa ra có thật sự giúp mình giải quyết VẤN ĐỀ CỐT LÕI hay không?

Nguồn ảnh: Unsplash

Ví dụ như trong mối quan hệ cũ, nếu mình là cô gái ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi để được chiều chuộng mà không quan tâm tới tâm trạng của đối phương thì việc nhanh chóng “sánh đôi” cùng người mới, mà không nhận ra cái tính xấu kia chỉ khiến mình có thêm một MQH tan vỡ nữa.

Như trong công việc, nếu mình không hiểu được rằng sở dĩ mình thấy áp lực, ức chế mỗi khi sếp giao nhiệm vụ là do năng lực, kĩ năng mình còn yếu hoặc do mình chỉ làm vì tiền chứ không xuất phát từ sự yêu thích, mà cứ chăm chăm tìm chỗ nào đỡ hơn, bớt việc hơn để đầu óc không còn căng thẳng thì e là sẽ cứ loay hoay trong vòng xoay tìm việc.

Giờ đây mình đã hiểu cuộc sống là một chuỗi các vấn đề nối tiếp nhau, mỗi vấn đề đều là một bài học cần ta giải quyết để trưởng thành hơn, chứ không phải né tránh nó. Không bao giờ có việc quen một ai mà hoàn toàn không có mâu thuẫn, sẽ không có công việc nào mà mỗi ngày đều thuận buồm xuôi gió. Điều này tự nhiên và đương nhiên như việc Trái Đất có các mùa trong năm vậy.

Việc né tránh những bài học ẩn sau các vấn đề trong cuộc sống chỉ khiến ta trở thành người nhút nhát, vô trách nhiệm với hiện tại, với chính quá khứ của mình (hiện tại là kết quả của quá khứ) và là đứa bé mãi không thể lớn về mặt nhận thức.

Đồng ý là những nỗi sợ trong hoàn cảnh hiện tại giúp ta có động lực mạnh mẽ để phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn, đúng ý ta hơn. Nhưng ta chỉ nên dừng ở mức nhận biết rằng ta đang có những cảm xúc khiến ta không yên lòng đủ để duy trì động lực, chứ đừng để nó thao túng tâm trí và dẫn dắt ta hành động thiếu sáng suốt.

Một điều nữa mình nhận thức được trong hoàn cảnh này đó là: Dù bây giờ ta có phấn đấu điên cuồng cho mục đích mới tới đâu thì cũng cần có thời gian để những nỗ lực của ta đơm hoa kết trái. Không thể hôm nay gieo mà đã đòi trong vài ngày tới là gặt được ngay.

Và ở hiện tại này đây ta đang hưởng những thành quả / hậu quả của ta từ quá khứ. Ta phải giải quyết cho xong những gì mình tự tạo ra, giống như muốn trồng cây mới trên cùng mảnh đất thì phải dọn cho sạch cái gốc rễ cũ trước đi đã. Hiểu như vậy để ta điềm tĩnh lại, chấp nhận hiện tại, bớt nôn nóng và có niềm tin rằng những nỗ lực bây giờ của ta chắc chắn sẽ được đền đáp trong tương lai.

Yêu thương,

Joy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.