Ngày xửa ngày xưa,

À không, ngày nảy ngày nay, cụ thể là số tháng tính được khoảng 2-3 năm trước gì đó.

Có một cô gái giỏi giang, xinh đẹp nọ (là mình nè, hihi) làm trong một công ty kia. Hiếm có công ty nào mà đồng nghiệp hòa thuận, thân thiết, không hề có các màn “cung đấu” như chỗ mình từng làm. Bởi vì tụi mình đều là những con người không muốn phấn đấu lên các chức vụ cao hơn, và có cùng đam mê là nói xấu sếp nói riêng và hệ thống công ty nói chung.

Niềm vui đi làm mỗi ngày của bọn mình là vừa hút rột rột ly trà sữa full topping, vừa thỏ thẻ nói xấu sếp với nhau (không dám nói lớn do camera có ghi tiếng).

Nhưng mọi người đừng nghĩ xấu tụi mình là mấy đứa lười biếng vô trách nhiệm nha. Tại công ty hết chứ bộ. Sếp gì đâu mà không có được khôn như tụi mình, không có đầu óc lãnh đạo, nói câu nào ra là nhân viên bĩu môi câu đó, nên không ai sợ gì hết hà. Cuối tuần ở nhà mà sếp cũng “tương tư” nhân viên nên gọi cháy máy chơi vậy đó. Lương thì thấp, thưởng cũng không có mà muốn nhân viên phải làm việc hết 100% chất xám và sức lực. Lúc nào cũng có câu cửa miệng là phải biết thông cảm cho tình hình kinh doanh của công ty.

Tụi mình ức chế lắm chứ bộ. Đi làm ngoài niềm vui nói xấu ra thì không có động lực nào khác. Vì tụi mình biết với hệ thống công ty và với người sếp như vậy thì cơ hội thăng tiến, học hỏi, chuyện lương thưởng tăng xứng đáng với công sức đều không có.

Bạn nói sao, công ty “ẹ” vậy thì nghỉ việc đi hả?

Nghĩ sao vậy, ngày nào tụi mình cũng “bận” suy nghĩ coi hôm nay “o đờ” (order) món gì, rồi phải tìm chủ đề bàn luận với đồng nghiệp cho xôm tụ. Đã vậy còn phải “vắt óc” nghĩ coi viết “sì ta tợt” (status, phát âm phải ráng chuẩn cho có vẻ biết tiếng Anh) làm sao cho “đíp”(deep), để thiên hạ hiểu hết nỗi lòng rối như tơ vò của tụi mình chứ.

Thời gian đâu mà á hả, trau dồi chuyên môn, tìm việc, rải CV. Nói thiệt chứ bây giờ còn không biết viết cái Thư xin việc như thế nào. Ngày xưa điền đại cái CV thôi, mà do công ty này “chuyên nghiệp” như mình kể á, nên mới nhận, chứ không là đâu có được ngồi văn phòng.

Bây giờ mà nghỉ thì dễ gì tìm được chỗ nào chịu nhận. Thôi thôi, cái gì khó quá bỏ qua.

Tuy hay than thở nhưng thực chất tụi mình vẫn rất lạc quan đó nha. Vì mỗi khi nói xấu công ty cho đã cái nư xong, nhóm mình luôn an ủi và động viên nhau bằng những câu nói rất ư ý nghĩa như: “Thôi kệ, số nghèo thì phải chịu để người ta chèn ép”, “Thôi ráng, tụi làm chủ hay bóc lột vậy đó”, “Để nhận được xx triệu nên ráng làm chết *beep* nha mọi người”,… Và còn vô số những câu truyền cảm hứng khác nữa.

Ủa, hình như kể tới đây thấy nó hơi sai sai. Lan truyền nội dung kiểu này chắc thất nghiệp tới cuối đời thiệt mất. Có ai làm tuyển dụng thì bỏ qua giùm nghen, từ đây mình nghiêm túc lại nè.

E hèm, thực tế thì “ai rồi cũng sẽ khác” (ca sĩ Quang Hà), nên mình thấy hơi chán cái cảnh đó. Không lẽ đời mình chỉ có trà sữa, drama, than vãn,… Mình nhận ra là tự mình đang đưa bản thân vào thế bế tắc. Mình không chịu nổi thực tại, nhưng cũng quá làm biếng và không đủ can đảm để thoát khỏi nó. Và thật là đáng xấu hổ khi cứ mong ước “phải chi mà…” nhưng không bao giờ nghĩ tới việc làm sao để biến nó thành hiện thực.

Thế là mình dứt khoát nộp đơn xin nghỉ, và đúng là thất nghiệp vài tháng thật (do “giỏi” quá mà, hehe). Nhưng trong thời gian đó mình học những gì cần học, nhìn nhận lại bản thân và tích cực vận dụng Luật Hấp Dẫn để mau có công việc như ý.

Và bây giờ, mình đang ngồi đánh máy kể lại với tư thế rất ư là kiêu hãnh. Xí xí, không phải chảnh đâu nha, ý là mình rất tự hào về bản thân. Vì đã tìm được việc tốt hơn rất nhiều, cả về lương bổng và môi trường công việc. Kỳ diệu hơn là việc mình đang làm khớp tới 90% những gì mình mong muốn và “đặt hàng” với Vũ trụ.

Đúng là “đời thay đổi khi chúng ta thôi giãy đành đạch”, nhây nữa, thiệt tình, “đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” nha mấy ba mấy má.

Nếu ai có đam mê than thở mỗi ngày thì cứ vậy cho thỏa đi nè. Còn khi thấy việc đó vô tác dụng quá thì thử thay đổi suy nghĩ và thái độ như mình xem sao.

À còn ai ngờ vực hay thắc mắc về Luật Hấp Dẫn thì có thể đọc bài viết trước của mình: “CÁCH ĐỂ MÌNH ĐƯỢC VŨ TRỤ “CHIẾU CỐ” nghen.

Chúc mọi điều tốt lành đến với các bạn.

Thương,

Joy.

P/S. Nhằm tăng hiệu ứng bài viết và âm mưu lấy được sự đồng cảm của độc giả nên đứa viết bài đã thêm thắt một vài tình tiết chứ không xúi bậy nói xấu công ty đâu nha. Ai bắt chước bị “quánh” giá thì không chịu trách nhiệm đâu à.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.