Hi mọi người, lại là mình – cô gái thích “vòi vĩnh” vũ trụ đây.

Sau hai bài viết đề cập tới Luật Hấp Dẫn, đại loại là mình có chia sẻ kinh nghiệm về việc cầu nguyện với Vũ Trụ để đạt được điều mình muốn, thì có bạn đã đặt câu hỏi, mình xin thuật lại ngắn gọn và nhẹ nhàng như sau: “Nếu việc gì mà bạn cũng cầu để được như ý thì còn đâu ra những bài học (ẩn giấu trong khó khăn) để bạn trải nghiệm nữa?”.

Ưm, nói sao nhỉ. Mình vốn không phải Nhà Triết Học, Thiền Sư hay là cô Rhonda Byrne (tác giả sách The Secret) nên không biết phải giải thích cặn kẽ như thế nào. Vì kiến thức mình biết từ khá nhiều nguồn như các cuốn sách về Luật Hấp Dẫn, các kênh Youtube,… Sau đó, mình chọn lọc để thực hành những điều mà mình thấy phù hợp với bản thân hoặc được thôi thúc như: thói quen tạo dựng lòng biết ơn, cầu nguyện, tìm cách nâng cao tần số năng lượng. Trong bài viết trước mình cũng có nói là chỉ chia sẻ những gì mình thực hành và có hiệu quả chứ hỏng phải là kiến thức từ nghiên cứu nào để mọi người phải nghe mình nghen.

Tuy vậy, theo mình cái gọi là “lý thuyết trong tâm linh” không mang tính chính xác tuyệt đối. Vì đó chỉ đều là từ quan sát, nghiên cứu, đúc kết của con người mà thành. Kiến thức về vũ trụ thì bao la rộng lớn. Mỗi sự việc, bài học đều sẽ đúng hoặc sai tùy theo góc nhìn, trải nghiệm, kinh nghiệm của từng người.

Có thể do mình đang học lớp 1, nên mình chỉ có khả năng kết nối được với cách giải bài tập của lớp 1. Còn bạn học lên lớp 10 đương nhiên kiến thức sẽ được nâng cao hơn nhưng cũng không thể vì vậy mà khẳng định kiến thức của lớp 1 là sai đúng không nè. Mình muốn nhân đây nhắn nhủ lỡ có bạn nào tự ti khi ai đó không phải góp ý mà có thái độ phán xét kiểu như “bạn sai rồi, kiến thức tui biết mới là đúng nè, nhận thức của bạn không có đầy đủ gì hết trơn” thì cứ tỉnh bơ và lơ đi nghen. Vì mỗi người có một mức độ nhận thức khác nhau, phù hợp với lớp học của người đó mà. Mình tranh cãi thì không những mất thời gian mà còn bị buồn bực nữa đó.

Hôm nay chợt nhớ ra có một đoạn khá thú vị trong cuốn sách nổi tiếng “Ăn, cầu nguyện, yêu” (Elizabeth Gilbert). Biết đâu sẽ giải đáp được cho bạn nào lăn tăn về câu hỏi ở đầu bài viết.

“Ăn, cầu nguyện, yêu” – Quyển sách này đã được chuyển thể thành phim cùng tên

“… Ước gì tớ có thể viết một thỉnh nguyện cho Thượng Đế, cầu xin vụ này chấm dứt.”

“Vậy sao cậu không làm?”

Tôi giải thích với Iva những ý kiến cá nhân về cầu nguyện. Cụ thể là tôi không thấy thoải mái khi thỉnh nguyện Thượng Đế những điều cụ thể, vì với tôi điều đó giống với một kiểu kém cỏi về đức tin. Tôi không thích hỏi, “Ngài làm thay đổi điều khó khăn này hay điều khó khăn nọ trong đời tôi được không?” Vì – ai biết được – có thể Thượng Đế muốn tôi đối mặt thử thách đó là có lý do. Thay vì vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi cầu xin có được dũng khí để thanh thản đối diện bất kỳ điều gì xảy ra trong đời mình, bất luận mọi chuyện sẽ ra sao.

Iva lịch sự lắng nghe rồi hỏi, “Cậu đào đâu ra cái ý nghĩ ngu ngốc đó vậy?”.

“Ý cậu là sao?”

“Cậu lấy đâu ra cái ý nghĩ rằng cậu không được phép thỉnh nguyện vũ trụ bằng cầu nguyện? Cậu là một phần của vũ trụ này, Liz à. Cậu là một phần tử – cậu hoàn toàn có quyền tham dự vào những hành động của vũ trụ và bộc bạch cảm nhận của mình. Vậy nên cứ đưa ý kiến của cậu ra ngoài thinh không kia. Cứ trình bày trường hợp của mình đi. Tin tớ đi – chí ít điều đó sẽ được xem xét.”

Theo bạn đoán, điều nhân vật Liz cầu nguyện có trở thành sự thực không?

Đương nhiên là phải “có” thì mình mới dám lên bài này chứ (hehe). Nhưng quan trọng là cô ấy đã thực hiện thỉnh cầu đó như thế nào và diễn biến đưa đến kết quả đó ra làm sao?

Tới đây thì tới giờ mình đi ngủ rồi nên bạn chịu khó tìm hiểu ở trang 59-63 của sách ở bản tiếng Việt nghen.

Yêu thương,

Joy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.